Giả Tiên Nô
Phan_3
Nàng biết đại thiếu cầm kì thư hoạ cái gì cũng xuất sắc,
nhưng không nghĩ tới những bức tranh đại thiếu chuyên chú vẽ ra, ở trên thị
trường đấu giá có thể bán được trên trăm lượng, có rất nhiều vương tôn quý tộc,
thương nhân giàu có vì muốn thu thập tranh của đại thiếu mà từ xa đi đến Kim
Lăng để đấu giá, làm cho giá tranh không ngừng cao thêm, cũng làm cho “Hạ Hà
Giải Nguyên” vang danh đến tận kinh thành.
Chuyện này làm lão gia cùng phu nhân có mặt mũi hẳn lên, ngay cả người đi theo
bên cạnh hắn như nàng cũng thơm lây, cảm thấy rất là vinh dự.
“Còn có việc gì không?” Phát hiện thấy nàng chăm chú nhìn mình, Doãn Tử Liên
miễn cưỡng mỉm cười.
“Đại thiếu, người có thể dạy ta khắc tượng đứa trẻ được không?” Thanh âm Hồng
Tụ chuyển sang mềm mại, giọng nói nhỏ nhẹ khi đến âm cuối thì hơi kéo dài, có
loại phong tình làm nũng đặc biệt riêng.
Không hiểu sao, cỗ bất mãn trong đáy lòng thoáng chốc biến mất không thấy, hắn
khẽ nhếch mi: “Ngươi muốn học?”
“Vâng ” Nàng ra sức gật đầu.
“Ngươi học được không?”
“Đại thiếu, có chuyện nào mà người dạy ta, ta lại học không được?” Nàng bĩu môi
nhỏ giọng kháng nghị.
Mỗi khi nàng làm như vậy, hắn đều có một cỗ xúc động muốn chạm vào môi của
nàng, nhưng mà động tác này hơi quá đáng, hắn có thể khắc chế được, mà dục vọng
theo số lần nàng làm nũng lại tăng lên ngày càng khó khắc chế.
Aiz, ai bảo nàng là cô nương, cho dù muốn trêu đùa nàng, cũng không xuống tay
được, nếu là người khác, hắn muốn đùa thế nào thì cứ đùa thế ấy, duy nhất chỉ
có nàng là không thể.
“Đại thiếu?” Hồng Tụ nhìn chằm chằm hắn, không khỏi nghĩ, cho dù nàng đi theo
hắn cả đời, chỉ sợ cũng không đọc được suy nghĩ của hắn.
Trừ việc hắn đem suy nghĩ của mình che giấu rất kĩ, còn có một chút là do tuổi
tác lớn dần lên, không thấy một chút tục tằng dương cương, ngược lại càng thêm
âm nhu, mang theo một chút tà khí, lông mi dày tựa phiến, càng tăng thêm vẻ sâu
thẳm của cặp mắt kia, nói tóm lại nàng không còn cách nào theo dõi hắn, nhìn
vào mắt hắn là có thể biết đáp án như xưa.
Hiện tại, chỉ cần nhìn hắn một lúc lâu, nàng sẽ cảm thấy khuôn mặt mình nóng
lên, trái tim đập nhanh hơn, cảm giác này rất kì quái, làm cho nàng phải nhanh
chóng dời mắt, tất nhiên sẽ không nhìn thấy đáp án trong mắt hắn.
Doãn Tử Liên khẽ chống cằm, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy tiếng bước chân
hỗn độn, phía sau lại là tiếng bước chân thanh thản đi theo.
Khoé môi hắn hơi nhếch lên: “Liêm Trinh, chuẩn bị rượu.”
“Dạ ” Liêm Trinh cũng cười theo, bước nhanh rời đi, vừa vặn đi ra thì gặp Hồ
đại nương đang bước vào thư phòng, hắn gật đầu chào một cái rồi đi ra ngoài.
“Đại thiếu, Tống đại nhân đã tới.” Hồ đại nương vui vẻ bẩm báo.
“Ta biết, ta nghe thấy rồi.” Doãn Tử Liên chậm rãi đứng dậy, liền nhìn thấy
Tống Nguyên Hi xuất hiện ở cửa thư phòng: “Tống đại nhân.”
Hồng Tụ khó hiểu quay đầu nhìn, chỉ thấy nam tử được gọi là Tống đại nhân kia
mặc quan phục, thần thái mỏi mệt, cảm giác như thấy hắn đã đi cả một đoạn đường
dài đến đây, nhưng đôi mắt của hắn rất hữu thần, diện mạo thanh tú, động tác
nho nhã, khiến người ta cảm giác được một phong thái thanh nhuần gọn gàng, khá
là phong nhã.
“Ha ha, hiện tại cần phải sửa lại, gọi một tiếng Tống tri phủ cho ta đã nghiền
trước.” Tống Nguyên Hi ha ha cười. Thái độ trở nên thật kiêu ngạo, ở trong mắt
Hồng Tụ, giống như con phượng hoàng bị nhổ sạch lông, rơi xuống thế gian biến
thành quạ đen vậy.
Còn đang nghi hoặc, lơ đãng cùng đối phương hai mắt giao nhau, chỉ thấy đôi mắt
hắn đột nhiên sáng ngời, bước nhanh tới chỗ nàng đang đứng.
“Tiểu mỹ nhân, bổn phủ đã có thể đoán được tương lai của nàng khẳng định sẽ là
Kim Lăng đệ nhất mỹ nhân, không biết nàng có nguyện ý”
“Không nguyện ý, tránh xa một chút.” Doãn Tử Liên lập tức đứng giữa hai người,
bàn tay to đẩy mặt hắn tránh ra khoảng một thước xa.
“Ai nha, ta là quan đó nha, hiện tại là đang phụng mệnh đến Ứng Thiên Phủ tiếp
nhận chức vụ tri phủ đại nhân!” Tống Nguyên Hi vờ giận.
Hồng Tụ sửng sốt, có chút khẩn trương nhìn chủ tử. Tri phủ đại nhân? Đó không
phải là chức quan rất lớn sao? Đại thiếu đối với hắn như vậy...
“Hay lắm sao? Chức trạng nguyên năm đó vẫn là do ta nhường cho ngươi.” Doãn Tử
Liên hừ một cái, cười có vẻ khinh thường.
“Chậc, cho một chút mặt mũi được không? Để cho ta một chút uy phong cũng không
quá đáng chứ?” Tống Nguyên Hi thu lại vẻ mặt giận không chút uy lực nào của
hắn, lắc lắc khoé miệng, nhưng khi nhìn thấy tiểu mỹ nhân đang không hiểu gì
cả, lại lần nữa chỉnh lại thần sắc: “Cô nương này là ai? Sao ta chưa thấy qua
bao giờ?”
“Từ sau khi ngươi thi đỗ đã không bước chân vào Doãn phủ, tất nhiên là không
biết ta đã thu nhận một nha hoàn bên người.” Hắn vừa nói vừa đẩy Tống Nguyên Hi
đi ra ngoài.
“Ôi chao? Nha hoàn bên người?! Ngươi sao? Chẳng phải là từ trước đến nay
ngươi...?”
“Đi, ra đại sảnh đi.” Doãn Tử Liên đánh gãy lời nói của hắn, đang muốn đi ra
cửa phòng, lại phát hiện có người giữ cánh tay của mình “... Tụ nhi, có chuyện
gì thế?”
“Đại thiếu còn chưa uống thuốc.” Nàng nói một cách gấp gáp, vội đi lấy chén
thuốc: “Chờ ta một chút.”
Tống Nguyên Hi nhìn bạn tốt ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ nàng mang chén thuốc
đến, còn phi thường sảng khoái một ngụm uống cạn, tròng mắt của hắn thiếu chút
nữa rơi xuống.
“Ngươi ở trong này đợi.” Uống thuốc xong, Doãn Tử Liên cầm chén đưa cho nàng,
lập tức cùng hắn rời đi.
Vừa mới bước vào đại sảnh, Tống Nguyên Hi liền bày ra vẻ mặt
bỡn cợt nhìn hắn.
“Ánh mắt của ngươi như thế là ý gì?” Doãn Tử Liên lạnh lùng liếc hắn một cái,
tự ý ngồi trên ghế chủ vị, một hồi thì thấy Liêm Trinh dâng rượu lên.
“Tên này làm sao vậy? Từ khi nào lại trở nên nghe lời như thế?” Tống Nguyên Hi
ngồi xuống bên cạnh hắn, nhưng thấy trên bàn chỉ có một chén rượu, “Liêm Trinh,
đây là thế nào? Có một chén rượu, ai uống?”
Lúc chưa thi đỗ, hắn cùng Tử Liên là bạn tốt từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên,
thường hay đi lại Doãn phủ, tất nhiên là biết hết toàn bộ người trên trên dưới
dưới trong Doãn phủ.
Hai người ở trong học đường của huyện phủ cạnh tranh nhau, một năm thi Hội kia,
Tử Liên đỗ Giải Nguyên, hắn đành phải đứng thứ hai, mà đến năm thi Đình, vì Tử
Liên không thi, hắn mới đỗ trạng nguyên, hoàng thượng tứ phong hắn là thất phẩm
Hình bộ Thị Lang.
Trải qua vài năm, hắn am hiểu sát ngôn quan sắc, học được thái độ co được giãn
được, cho nên đạt được nhiều thành công to lớn trong cung, nay hoàng thượng lại
khâm điểm hắn trở thành Ứng Thiên tri phủ, vừa mới hồi hương, hắn không về nhà,
mà trước tiên là đến Doãn phủ gặp lại bạn tốt.
“Đại nhân không biết đó thôi, từ lúc đại thiếu trúng độc, đã không thể uống
rượu.”
Tống Nguyên Hi nghe vậy, sắc mặt nhất thời ngưng trọng lại, Doãn Tử Liên thấy
thế khoát tay, muốn Liêm Trinh trước tiên lui xuống.
“Hung thủ vẫn chưa tìm được?” Hắn trầm ngâm, rót một chén rượu.
“Tìm được rồi thì như thế nào? Có thể làm cho ta khoẻ mạnh lại sao?” Hắn cười
nhạt, không chút nào để ý.
Uống cạn một chén rượu, Tống Nguyên Hi nhếch miệng cười: “Nhiều năm gặp, ngươi
có chút thay đổi rồi.”
“Phải không?”
“Nếu là ngày xưa, ngươi căn bản không để ý đến chuyện sống chết, lại làm sao có
thể ngoan ngoãn uống thuốc, thậm chí còn quy củ không uống rượu?” Tuy rằng đáy
lòng có đủ ngũ vị tạp trần, nhưng giờ phút này thấy bạn tốt, trong lòng hắn
kích động vui mừng: “Ngươi không phải thường nói nhân sinh khổ đoản, ai quản
sinh tử trước mắt?”
“Ta vẫn có lý tưởng như trước, chẳng phải ngươi cũng như thế?”
“Ta là như thế, cho nên ở trong triều biểu hiện hết sức, chờ đợi thời cơ, nay
thời cơ đã đến, rốt cuộc ta cũng trở lại Kim Lăng, mà chuyện thứ nhất ta muốn
làm, đó là điều tra ra năm đó ai là người hạ độc ngươi.” Chuyện này treo ở
trong lòng hắn đã nhiều năm, đến nay vẫn không thể tiêu tan.
Yết bảng kì thi Hội năm đó, hai người cùng các thí sinh khác đến tửu lầu uống
rượu mua vui, nhưng mà không biết tại sao Tử Liên lại uống phải rượu độc, ở
trước mặt hắn nôn ra máu rồi ngất đi, một màn kia, đến nay hắn vẫn không thể
quên.
“Cái này không đúng, đã qua thì cứ để nó trôi qua, ngươi còn cất giữ ở trong
lòng làm cái gì?” Doãn Tử Liên cười nhẹ, rót một ly trà, lấy trà thay rượu kính
hắn.
Tống Nguyên Hi cười rất chân thành: “Ta đời này, bằng hữu có rất nhiều, nhưng
tri kỷ thì chỉ có một, vì vị tri kỷ này, ta có thể vượt lửa qua sông.”
Hắn bật cười,: “Nhiều năm qua không có tin tức của ngươi, ta còn nghĩ ngươi đã
bị cuốn hút vào vòng xoáy trong triều đình rồi chứ.”
“Trong triều thật đúng là rất hiểm yếu, ta phải khéo léo lắm mới có thể sống
còn, may mắn là ngươi không đỗ trạng nguyên, bằng không thì có rất nhiều phiền
toái, nói không chừng là hiện tại có thể ngươi đã bị biếm thành lính thủ thành
rồi.” Tống Nguyên Hi ha ha cười, lại rót thêm chén rượu, nói: “Nhưng mà, ta thấy
bây giờ ngươi rất là tự tại, bên người có một mỹ nhân nha hoàn, tuy còn nhỏ
tuổi, nhưng chỉ vài năm sau thôi, khẳng định sẽ là một mỹ nhân nghiêng thành.”
Doãn Tử Liên nghe vậy, hơi nhíu mày: “Đừng có mà có ý đồ gì với nàng.”
Hắn nháy mắt mấy cái, cười đến thật xấu xa: “Chậc chậc chậc, huynh đệ Doãn gia
các ngươi rốt cuộc là như thế nào? Một người thì nhặt đứa trẻ bị vứt bỏ làm
muội muội để thương yêu, một người lại chọn một nha hoàn...”
“Ta cũng không cho nàng làm muội muội.”
“Ồ, vậy là cho làm người yêu sao?” Tống Nguyên Hi không ngừng chậc miệng: “Biện
pháp này rất hay nha, so với Vu Đường thì thông minh hơn nhiều, trực tiếp chọn
một mỹ nhân, tự dạy dỗ thành thê tử tương lai.”
“Ngươi nói đi đâu vậy?”
“Không phải sao? Tử Liên, chúng ta đã có hai mươi năm giao tình, ta cũng chưa
từng nhìn thấy ngươi nghe lời như vậy, càng không thấy ngươi quan tâm tới tính
mạng mình như vậy, ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn không uống rượu… Mấy
chuyện này không giống chuyện ngươi làm.”
“Ta....” Mới nói một lời phản bác, Doãn Tử Liên mới giật mình thấy bản thân
mình thật sự không thể phản bác được gì.
Hắn cho rằng mình không thay đổi, nhưng tựa hồ như có chút suy nghĩ, bất tri
bất giác từ từ thay đổi một cách không hay biết.
Cho dù hắn vẫn tiêu sái như trước, không màng chuyện sinh tử, nhưng lại theo
bản năng lo lắng một khi hắn không còn, Tụ nhi sẽ phải làm sao? Bởi vì sợ nàng
khóc, sợ nàng không có người dựa vào, hắn ép mình phải ngoan ngoãn uống thuốc,
chỉ vì muốn níu kéo thêm một chút thời gian của ông trời....
“Tử Liên a, lâu rồi ngươi không có soi gương phải không?”
“... Có ý gì?”
“Có rảnh thì khi ngươi nhìn tiểu mỹ nhân, lấy gương ra soi, nhìn xem bản thân
mình khi nhìn nàng, rốt cuộc là biểu tình như thế nào, đó là do ngươi không
phát hiện thôi.”
Hắn biết Tử Liên không phải là người hay chống đối, chỉ là quen đến đâu hay đến
đấy, hoàn toàn là theo bản năng; Hắn không ngại sinh tử, chỉ vì hắn đã thoát ra
ngoài, không hề vướng bận, nhưng nay hắn lại bắt đầu quý trọng sinh mệnh mình,
hô ứng theo trái tim, vậy chứng tỏ trong lòng hắn, đã có cái vướng bận rồi.
Doãn Tử Liên dựa vào ghế, nhìn phương xa, ý cười chậm rãi treo lên khoé môi,
lan dần đến đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Hồng Tụ ở trong thư phòng đi qua đi lại, rất muốn đến đại sảnh nhìn một cái,
lại sợ làm chủ tử không vui, đành phải chờ tại đây, vừa đi vừa ngắm bức tượng
gỗ treo trên thắt lưng.
“Thích như vậy sao?”
“Đại thiếu, người cùng đại nhân nói chuyện xong rồi?! Nói chuyện gì vậy?”
Tiếng nói trầm hoạt quen thuộc ở bên tai, nàng vừa nhấc mắt tựa như pháo nổ hỏi
liên tục, khoé môi tươi cười, đôi mắt lại lo lắng: “Ta nghe Liêm đại ca nói,
người và đại nhân là bạn tốt nhiều năm rồi, nhưng chung quy hắn làm quan, mà
người đối xử với hắn như vậy có quá vô lễ không, hắn có tức giận không?”
Doãn Tử Liên ngắm nhìn đôi mắt to phân rõ trắng đen của nàng, khi rơi lệ, mắt
của nàng như bọc ngọc lưu ly; Khi cười lại như ngấn lưu quang, rất đẹp, làm
lòng hắn thật xốn xang.
Là do hắn quá kiêu ngạo, cho rằng trên thế gian này không có một nữ nhân nào có
thể hấp dẫn lực chú ý của hắn, mới hoàn toàn không nghĩ sẽ có một ngày, hắn đối
với nàng từ thương cảm rồi đến yêu, liền như vậy không phòng bị mà bại trong
tay nàng.
“Đại thiếu?” Hồng Tụ hỏi rất gấp, lại phát hiện hắn một chút phản ứng cũng
không có, chỉ lẳng lặng nhìn mình, đôi mắt như có một ngọn lửa âm ỉ, làm cho
hai má nàng không tự giác nóng lên, bối rối cúi đầu.
Doãn Tử Liên kinh ngạc, hay tay vốn muốn ôm nàng còn dang ra giữa không trung,
nhịp tim bỗng lệch đi, chưa bao giờ thấy tim đập mạnh như bây giờ.
Chỉ mới vừa cúi đầu, liền nhìn thấy một cái bóng đang di động, nàng nhanh chóng
ngẩng đầu lên, phát hiện chủ tử đang tiến tới gần mình, nàng không chút suy
nghĩ lập tức ôm lấy hắn.
Ngay sau đó
“Đại thiếu, người có chỗ nào không thoải mái sao? Ta đỡ người trở về phòng nghỉ
ngơi, lập tức gọi người đi mời đại phu tới phủ!” Hồng Tụ lo lắng quá nên lời
nói tự nhiên biến thành mệnh lệnh, phảng phất đã quên ai mới là chủ tử: “Không
phải là người mới vừa lén uống rượu chứ? Đại phu có nói qua là người không thể
uống rượu, người làm sao có thể...”
Doãn Tử Liên lòng đầy nhiệt huyết thoáng chốc bị đóng băng bởi những lời lải
nhải của nàng, hai tay ác độc ôm chặt nàng.
Hồng Tụ giật mình sững sờ, đôi mắt to đảo lia lịa hiện vẻ khó hiểu.
“Đại thiếu?”
“Tụ nhi, rốt cuộc ngươi là nam hay nữ?”
“Ơ?” Cái, cái, cái này, còn phải hỏi nữa sao? ” Đại thiếu, đại thiếu rõ ràng đã
nhìn thấy...” Thanh âm nhỏ nhẹ đến lời cuối cùng, lại biến mất không tăm hơi.
Xấu hổ quá, rõ ràng chính mắt hắn đã nhìn thấy, còn muốn hỏi nàng.
“Đúng vậy, nếu không phải chính mắt ta nhìn thấy, thì ta đã nghĩ ngươi là một
đứa bé trai.” Hắn đột nhiên thở dài.
“Vì sao?”
“Ngực và lưng của ngươi bằng phẳng giống nhau, ôm ngươi, giống như ôm cây sào
trúc.”
Hồng Tụ ngây người một lúc, mày liễu nhíu lại, vẫn là không hiểu, đành phải gật
đầu: “Giống sào trúc cũng không tệ, ít nhất ta đỡ được đại thiếu.” Coi như có
chút lợi ích, cũng được.
Nghe như vậy, Doãn Tử Liên bất lực nhắm mắt lại.
Nha đầu kia căn bản không mở mang đầu óc, hắn có thể nào hy vọng xa vời nàng có
tình cảm với hắn?
Chắc là do nàng ở cùng với các nô tì không tốt, mới có thể làm nàng ngay cả lời
chế nhạo của hắn cũng nghe không hiểu.
“Tụ nhi, ngươi có biết, ta đã nhìn thấy thân mình của ngươi, là phải chịu trách
nhiệm với ngươi?” Hắn cố gắng nhẫn nại, lần nữa gợi ý cho nàng biết, mong nàng
có thể sớm một chút mở mang đầu óc, đừng để hắn chờ lâu quá.
Hồng Tụ bĩu môi, vẻ mặt khó xử: “Nhưng là, cho dù là như vậy, cũng không thể để
đại thiếu hầu hạ ta đi chứ?”
Doãn Tử Liên giật mình, đẩy nàng ra một chút: “Lời này là có ý gì?”
“Đại thiếu có nói qua, ta đã nhìn thấy thân mình đại thiếu, cho nên phải có
trách nhiệm với người, phải hầu hạ bên người đại thiếu, cho nên đổi lại, đại
thiếu đã nhìn thấy thân thể của ta, tương đương cũng phải hầu hạ ta, đúng
không? Ta là nha hoàn bên người đại thiếu, làm sao có thể để cho đại thiếu hầu
hạ?”
Kinh ngạc nhìn nàng một lúc lâu, Doãn Tử Liên nhịn không được cười ra tiếng.
Thua rồi! Thật sự là thua dưới tay nàng rồi, phá hỏng lời nói của chính mình!
“Đại thiếu?”
“Có muốn học điêu khắc không?” Hắn bất ngờ nói.
“Đại thiếu nguyện ý dạy ta?” Hai mắt nàng tỏa sáng.
“Có cái gì không thể?” Cũng không tin sớm chiều ở chung, nàng còn không động
tình!
Thời gian lên đèn, trong căn phòng nhỏ ở phía tây nhất của
Hạ Hà trai, truyền đến thanh âm điêu khắc rất nhỏ.
Chỉ thấy phía trước một cái bàn nhỏ, Hồng Tụ đang chuyên chú điêu khắc, nương
theo ánh nến trên bàn, đôi mắt to chớp cũng không chớp sửa chữa tốt cho đến
điểm nhỏ nhất
“Hồng Tụ tỷ tỷ, Vi gia ở đang chờ ở đại sảnh.” Đột nhiên, bên ngoài phòng
truyền đến tiếng khẽ gọi của tiểu nha hoàn.
Hồng Tụ nghe tiếng, chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, “Ta biết rồi.” Vuốt vuốt trán,
nàng xem xét lại lần nữa mỗi hoa văn tinh tế trên bản gỗ điêu khắc, mới chậm rãi
đứng dậy.
Bên ngoài sớm đã là thời gian lên đèn, con đường thông Hạ Hà trai với chủ viện
đều đã đốt đèn, khiến nàng không đến mức sờ soạng để đi đến đại sảnh.
Vừa bước vào đại sảnh, liền thấy Vi Tổ Hạo quay đầu.
“Hồng Tụ cô nương.”
“Vi gia không cần đa lễ.” Hồng Tụ khẽ cười.
Chủ tử quen biết Vi gia đã nhiều năm, nhưng qua lại tương đối mật thiết, là hai
năm nay mới bắt đầu.
“Không biết bức tranh kia của đại gia đã vẽ xong chưa?” Vi Tổ Hạo ước chừng
khoảng bốn mươi tuổi, đôi mắt lanh lợi sắc bén chính là nơi sinh động nhất trên
gương mặt.
“Vi gia, xin lỗi, mấy ngày nay đại gia đều ở Túy Nguyệt lâu, nô tỳ không rõ
ràng lắm.” Vẻ mặt nàng thật có lỗi.
“Phải không?” Vi Tổ Hạo tựa hồ cũng không thấy ngoài ý muốn, lại hỏi: “Như vậy
tranh khắc bản của Hồng Tụ cô nương đã khắc xong chưa?”
“Ngày mai là có thể hoàn thành.”
Từ vài năm trước sau khi chủ tử dạy nàng điêu khắc, nàng liền cắm đầu vào trong
bản khắc, chỉ vì tranh chỉ có thể có một bức, nhưng tranh khắc bản thì không
giống, chỉ cần có thể khắc xong bản khắc, có thể sao chép ra nhiều bức tranh,
không sợ tranh bị bẩn hoặc bị tổn hại, tùy thời có thể vẽ lại.
Nàng mê tranh khắc bản, nguyên nhân đến từ bức họa phụ thân của năm đó mà chủ
tử vẽ cho nàng, nàng lo có ngày tranh sẽ vì ẩm ướt mà bị mờ, lại nghe chủ tử đề
cập đến tranh khắc bản, liền thử sao chép tranh của chủ tử ra bản khắc, sau khi
thí nghiệm qua thí nghiệm lại rất nhiều lần, rốt cục thành công in ấn ra bức
họa của phụ thân.
Từ đó về sau, nàng thường lấy tranh của chủ tử khắc thử, sau đó in lại.
Có lúc Vi gia thấy được, nhiều lần yêu cầu tranh của nàng, nàng nguyên bản
không chịu, nhưng vừa nghe một bức tranh có thể trị giá mấy lượng bạc, không
khỏi dao động.
Chỉ vì khế bán mình của nàng cũng sắp hết hạn, mà chủ tử lại chưa từng cùng
nàng đề cập qua việc này. Nàng biết chủ tử vẫn muốn nhận một nam hài bên mình,
cho nên nàng cũng không dám hỏi hắn sau khi hết hạn, mình có thể ở lại trong
phủ nữa hay không.
Cho nên, nàng phải tính trước cho mình, bởi vì phụ thân đã không cần nàng, đợi
khế bán mình của nàng hết hạn, phải tay làm hàm nhai sống qua ngày, nếu tranh
khắc bản của nàng thật sự trị giá một ít tiền, nàng sao không trải sẵn đường
cho tương lai của mình chứ?
Ôm ý niệm này trong đầu, nàng lấy “Hỏa Liên” làm danh, giấu chủ tử đem tranh khắc
bản giao cho Vi gia bán ra, tháng trước mới giao ra bức thứ nhất, liền đổi lấy
mười lượng bạc, nếu có thể bán nhiều thêm vài bức, tương lai rời khỏi Doãn phủ,
nàng cũng không sợ bản thân lưu lạc đầu đường.
“Vậy thật sự là quá tốt.” Vi Tổ Hạo vừa lòng gật đầu: “Như vậy, ngày mai ta lại
đến một chuyến.”
“Làm phiền Vi gia.” Nàng cười đưa hắn đến cửa sảnh, nhìn bóng lưng hắn rời xa,
mới hướng ra ngoài mà đi, dọc theo đường đi gặp các nha hoàn, ai ai cũng hạ
thấp người chào hỏi, gọi nàng một tiếng Hồng Tụ tỷ tỷ.
Bọn nha hoàn ở trong phủ việc đến việc đi, vì ngày Tết tới gần mà xóa cũ lập
mới, nhưng mà việc này cho tới bây giờ nàng chưa từng làm qua, bởi vì công việc
của nàng chỉ là ở bên người chủ tử.
“Hồng Tụ tỷ tỷ, đây là bái thiếp được gửi cho đại gia.”
Đi đến bên ngoài đại sảnh, một nha hoàn đi đến trước mặt, giao bái thiếp mạ
vàng vào trong tay nàng.
“Cám ơn.” Hồng Tụ khẽ gật đầu, nhìn bái thiếp trong tay, không cần mở ra, cũng
đoán dược là thiếp mời của Tuyển Vương thế tử.
Mấy năm nay, tranh của chủ tử luôn được yêu thích, trong đó Tuyển Vương là yêu
thích nhất, chỉ cần tranh vừa ra, đối phương lập tức ra giá cao để thu mua,
cũng bởi vậy Tuyển Vương cùng con trai hắn thường lấy các loại danh nghĩa mời
chủ tử qua phủ, mục đích không ngoại lệ là mong chủ tử có thể đặc biệt vẽ tranh
cho bọn hắn.
Nhưng cũng không biết vì sao, chủ tử từ trước đến nay vẫn không đáp ứng.
Thu bái thiếp vào lồng ngực, nàng đi về hướng cửa lớn, gã sai vặt bên cửa thấy
thế, lập tức hỏi: “Hồng Tụ muốn ra ngoài? Muốn chuẩn bị xe ngựa hay không?”
“Không cần.” Nàng buồn cười nhìn hắn.
Đây là thế nào? Tưởng nàng là thiên kim đại tiểu thư sao? Nàng bật cười lắc
đầu, đi ra ngoài.
Nói cũng lạ, những năm gần đây, thái độ với nàng của hạ nhân trong phủ tốt đến
mức khiến nàng trăm tư khó giải.
Những hạ nhân từng bắt nạt nàng, không biết vì sao trong nháy mắt đều mất tích
hết, lại đổi một đám nô bộc mới đối đãi với nàng tương đối tốt, tốt đến mức...
ngẫu nhiên sẽ làm nàng không hiểu ra sao. Nhưng, có người tốt với mình là
chuyện tốt, nàng tất nhiên là vui vẻ tiếp nhận.
Bỏ tâm tư qua một bên, nàng bước nhanh đến bờ sông náo nhiệt, hướng về Tiêu Kim
Quật nổi danh nhất Kim Lăng thành.
Trên đường cái tràn ngập không khí ngày Tết, cơn gió lạnh ập vào mặt, làm nàng
nắm chặt vạt áo, dư quang thoáng nhìn đôi nam nữ mang theo con mua hàng Tết ở
bên đường, nàng không khỏi nhìn đến xuất thần.
Khế mười năm của nàng sắp đến, phụ thân sẽ tới tìm nàng sao?
Nếu phụ thân không tới, mười năm khế đến, nàng rốt cuộc sẽ đi về đâu?
Túy Nguyệt lâu được phong làm Giang Nam đệ nhất lâu vì bảy tầng kiến trúc của
nó, đứng sừng sững bên cạnh bờ sông, Hồng Tụ vào từ cửa lớn, mới đi vào đại
sảnh, chưởng quầy vừa thấy nàng, lập tức tiến lên nghênh đón.
“Hồng Tụ, đại gia ở trong phòng thượng hạng lầu ba.”
“Chưởng quầy, ngươi vừa gặp ta là biết ta muốn tìm ai?” Nàng cười hỏi.
“Trừ tìm đại gia, ngươi không có lý do gì đến Túy Nguyệt lâu.”
“Cũng phải.” Nàng thè lưỡi, đi theo chưởng quầy lên lầu.
Mấy năm nay, chủ tử bắt đầu qua lại Túy Nguyệt lâu, có khi là Vi gia sắp xếp,
có khi là Tống đại nhân hẹn, thật ra như vậy cũng tốt, bằng không luôn buồn ở
nhà, không bệnh cũng sẽ buồn ra bệnh.
Chỉ là, nàng không khỏi cảm thấy, hoàn cảnh như vậy rất phức tạp a
“Này, chưởng quầy, đổi hoa nương cho ta, bọn nữ nhân kia toàn là vẻ mặt cầu
xin, là đặc biệt đến làm ta cau mày phải không?” Gian sương phòng phía trước
hành lang dài đi ra một nam tử, vừa thấy chưởng quầy, lập tức lớn tiếng thét
to.
Hồng Tụ thấy thế, rũ hàng mi dài, tự động so sánh hắn với chủ tử nhà mình.
Chủ tử nhà nàng tuấn mỹ phong lưu, nam tử này hạ lựu đáng khinh; Chủ tử nhà
nàng là đến đây ngâm hoa tụng liễu, tìm cảm hứng vẽ, nam tử này tới tầm hoa vấn
liễu... Vô sỉ!
Rất tự nhiên mà nhăn mày, chuyển tầm mắt, nháy mắt tiếp theo lại cảm thấy đột
nhiên có một cái bóng tới gần, nàng khó hiểu giương mắt, liền đối diện với thần
thái đáng khinh của nam tử hạ lưu.
“Chưởng quầy, người này đi, đêm nay ta cần nàng ta!” Nam nhân mê đắm đánh giá nàng, liếm
môi, như là đang ảo tưởng phải như thế nào nuốt nàng vào bụng.
Hồng Tụ nhịn lại cỗ xúc động muốn phun ra, kéo lên nụ cười run rẫy: “Khách
quan, ngài hiểu lầm, nô tỳ không phải...”
“Thanh âm cô nương này thực ngọt, ở trên giường kêu lên chắc chắn sẽ hết sức
mất hồn!” Nam
nhân mắt điếc tai ngơ, sờ lên cổ tay nàng.
“Khách quan, nàng là người mà ngươi không thể chạm vào!”
Chưởng quầy không kịp ngăn cản, trong nháy mắt bên trán Hồng Tụ nổi lên gân
xanh, một tay bẻ ngược bàn tay của nam nhân, một cước đá lên lưng hắn, dẫm lên
mặt đất.
“Khách quan, nô tỳ là tới tìm người, không phải tới bán thân, mở to mắt một
chút.” Nàng cười rất ngọt, nhưng hàm răng trắng đều thiếu chút nữa bị cắn nát.
Nàng đi theo bên người chủ tử từ nhỏ, chẳng những học được cầm kỳ thư họa, càng
học võ nghệ, bởi vì thân thể chủ tử suy yếu, vì bảo hộ chủ tử, nàng đặc biệt
nhờ Liêm Trinh dạy công phu, chỉ mong mình có thể mười phần hoàn mỹ.
Về phương diện khác, nàng cũng đặt ra tiêu chuẩn cao yêu cầu mình phải đoan
trang dịu dàng, không làm chủ tử mất mặt, cho nên cho dù nội tâm có không hài
lòng, vẫn là phải bảo trì nụ cười ngọt ngào trên mặt.
“Hồng Tụ, được rồi, được rồi, mau buông hắn ra đi.” Chưởng quầy đau đầu khuyên
can.
Đang lúc nàng còn cân nhắc xem có nên nhanh như vậy mà bỏ qua cho tên nam nhân
không có mắt này, thì nghe thấy một thanh âm tà mị của nam nhân: “Tụ nhi, nâng
chân cao như vậy, không sợ lạnh sao?”
Hồng Tụ sửng sốt, nhìn xuống dưới, kinh ngạc thấy mình mới vừa rồi khi đá
người, chân mở ra rất to, bây giờ ngồi dẫm trên lưng nam nhân, làm làn váy lật
lên đầu gối, xấu hổ đến mức nàng vội đứng dậy chỉnh y phục, cúi người với chủ
tử.
“Gia.”
Doãn Tử Liên nhìn chằm chằm nàng, lập tức quay người vào phòng, nàng lập tức
nhanh chân đuổi kịp, ném cục diện rối rắm cho chưởng quầy xử lý.
“Gia, người đang giận ta sao? Ta không phải cố ý muốn đánh người, thật sự là
hắn rất ghê tởm, quấn lấy ta không tha.” Vừa vào phòng, Hồng Tụ lập tức bày ra
vẻ mặt đau khổ mà giải thích, vẻ mặt khờ khạo ngọt ngào kia, không có sai biệt
gì so với lúc nhỏ.
“Oa, không phải cố ý cũng có thể đánh người ta bất tỉnh, nếu cố ý, không phải
là đánh chết người rồi sao, đến lúc đó ta phải bắt nàng thì làm sao đây, Tử
Liên?”
Hồng Tụ vừa nhấc mắt, mới phát hiện Tống Nguyên Hi cũng có mặt, lập tức thần
sắc nghiêm chỉnh, bình tĩnh mà chống đỡ.
“Yên tâm, ngươi cứ việc làm, ta sẽ thay nàng ta mua sẵn quan tài.”
Nghe vậy, nàng đáng thương hề hề cúi đầu. Hu hu, gia thật xấu, không muốn cứu
nàng, chỉ nguyện tặng quan tài...
“Ngươi tên vô tâm vô phế, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sao nỡ để nàng ta chịu
chết?” Tống Nguyên Hi cười mắng, đi đến bên người nàng: “Hồng Tụ, không bằng
như vậy đi, đợi khế bán mình đến kỳ, đến chỗ ta, ta tuyệt đối sẽ càng yêu
thương ngươi hơn chủ tử của ngươi.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian